XtGem Forum catalog

hutbin.xtgem.com
Con người hoàn toàn không biết được bản thân mình là gì; cũng không hề biết được cảm giác, lý niệm, tư tưởng, tính cách, v.v của con người là từ đâu đến. Kỳ thực, hết thảy những tư tưởng và hành vi của con người đều chịu sư chi phối của các chủng vật chất sinh mệnh. Vì sự ngu muội vô tri của con người, nên người ta mới lầm coi chúng là bản tính của mình, hoặc giả gọi thành những thứ như “tự nhiên” hay “thiên tính”; và bị những sinh mệnh ấy thao túng tựa như con rối mà chẳng hề tự biết. Thực ra con người ta không có những bản sự ấy, đều là do những sinh mệnh kia thực hiện. Người ta hễ đã lâm vào hoàn cảnh này, thì rất khó nhận ra chính mình, làm cho con người trầm luân ở chốn này mà không hay, thật khó tự thoát ra được. Đại Pháp mang đến cho các đệ tử Đại Pháp trí huệ cao hơn người. Khi chúng ta đứng tại nơi cao mà nhìn hết thảy những điều của nhân loại, thì nhìn cái biết ngay. Dưới đây là những lý giải bàn về hành vi của con người và những chủng loại sinh mệnh đang chi phối con người. Trong quá trình sinh mệnh của người ta, loại sinh mệnh vốn là lực lượng chi phối hiển nhiên nhất gọi là “thời gian”. Tác dụng của “thời gian” là triển khai {mở ra} các sự việc, giống như [mở] một cuộn tranh. Nó không cho phép chư vị xem toàn bộ ngay lập tức, mà triển khai từ từ. Vì thế người ta cảm giác được có mặt trời mọc và lặn, có xuân hạ thu đông, có sinh lão bệnh tử. “Thời gian” làm cho chúng ta thực hiện việc gì cũng phải có một quá trình. Tại các thế giới đơn nguyên của chư Phật không có chủng loại sinh mệnh “thời gian” và “không gian” ấy (nhưng có thời gian của tầng cao hơn). Do vậy nhìn gì cũng nhìn cái biết ngay. Nhìn thấy đời của một người đồng thời tồn tại ở đó, giống như cả cuộn tranh vốn đã triển khai ra hết. Một loại sinh mệnh liên quan đến “thời gian” và được gọi là “kết quả”. Nó cứ đến giai đoạn cuối cùng của thời gian mới xuất hiện. Do vậy, con người cho rằng “kết quả” là điều có được sau những nỗ lực. Kỳ thực “kết quả” đã có ngay từ lúc khai thuỷ ban đầu, chỉ có điều nó bị thời gian đặt vào đoạn cuối cùng. “Hiện tại” và “tương lai” cùng là một thể. “Thời gian” đã làm chúng phân tách như thế. Dưới tác dụng của “thời gian”, nên con người bị giả tượng mê hoặc, làm người ta cứ hướng về tương lai, chấp trước vào tương lai, chấp trước kỳ vọng vào “kết quả”, vì tương lai mà phấn đấu. Cảnh giới của các đệ tử Đại Pháp chúng ta là ở bên trên siêu quá “thời gian” nơi hoàn cảnh của nhân loại. Chúng ta không hề có chấp trước đến điều “phổ thiên đồng khánh” {khắp trời vui đón Chính Pháp hoàn thành}. Khi chúng ta đang làm Chính Pháp tại “đêm đông” khắc nghiệt này, thì chúng ta đã đang ở “ngày xuân” rồi. Do đó bạn đồng tu nào kỳ vọng đến lúc Pháp chính lại tất cả thì lúc ấy đang bị “thời gian” của tam giới khống chế. Sinh mệnh “không gian” quán xuyến đến tầng rất cao. Biểu hiện ở nhân gian là làm cho mỗi sinh mệnh phân ra một phạm vi, một khu vực. Từ đó sinh ra cự ly cũng như cái mà người ta gọi là khái niệm to nhỏ. Nếu siêu xuất khỏi ức chế của “không gian”, thì sinh mệnh có thể ngập tràn tất cả, cũng có thể tụ tán mà thành hình hay thành vật chất, không có khái niệm to nhỏ xa gần. Các đệ tử Đại Pháp có thể không chịu ức chế của các không gian bên dưới tầng của mình. Bất kể là không gian của con người hay không gian khác, khi phát chính niệm thì công có thể ngập tràn tất cả các chỗ trong tam giới, thậm chí cả những chỗ giãn cách, vô sở bất bao vô sở di lậu {không đâu không bao hàm, không đâu bị bỏ sót}, bài trừ tất cả thế lực tà ác. Cái nhà giam be bé kia cũng là một sự hạn chế và bức hại đối với đệ tử Đại Pháp về mặt không gian. Các đệ tử Đại Pháp cũng cần chỉnh lại “không gian” nơi nhân loại. Bất kể “không gian” nào cũng không thể hạn chế đệ tử Đại Pháp làm Chính Pháp. Bất kể “không gian” nào trong tam giới đều không có tư cách hạn chế, bức hại đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp không có cái khái niệm nhà giam ấy. Hãy vứt bỏ sự thừa nhận ức chế đã biến dị về “không gian” đó đi. Nhà giam kia là đề dành cho tà ác. Một loại sinh mệnh “khổ” có thể giúp người ta tiêu nghiệp, cho phép người ta hoàn trả món nợ còn thiếu; cũng thực thi cảnh cáo hoặc khuyên giải cho con người. Mục đích chủ yếu của nó là đem đến tai nạn, bệnh tật cho người ta, làm cho người ta tại thống khổ mà hoàn trả nghiệp lực. Hiện nay “khổ” đã bị biến dị.
Xem tiep
trang chu